Khoảng trời tháng bảy

KHOẢNG TRỜI THÁNG BẢY…

                                                                                                                                          Cô giáo Đinh Thị Minh Hồng

     Tháng bảy ơi… Có thể với nhiều người ấn tượng hơn hết là tháng ba hoa gạo đỏ rực, là tháng tư về với cái nắng hanh hao vàng và những cơn mưa rào bất chợt, là tháng tám mùa thu “thức ta lòng son muộn” với bước chân nhẹ nhàng nhuốm lại màu cho từng chiếc lá đang xoay tròn trong điệu valse của ngọn gió giao mùa…

     Còn với riêng ta, tháng bảy vỡ òa nhiều cảm xúc. Ta nghe những âm thanh đang cựa mình của tháng bảy… mơ màng với một chút nắng hanh vàng của mùa hè còn sót lại, thả hồn theo những giọt mưa nhè nhẹ của mùa Ngâu. Tháng bảy trong ta luôn đẹp và dịu dàng đến thế. Ta nghe thấy cả tiếng lòng mình bồi hồi, thổn thức, nhớ nhung và nuối tiếc. Cuộc sống là những gam màu khác biệt không chỉ có nụ cười mà còn có cả những giọt nước mắt. Nhưng rồi thời gian sẽ lấp đầy tất cả, những niềm yêu thương dạt dào rồi sẽ lại đến  sau những ngày nắng và những màn mưa… Người ta thường nói tháng bảy mưa ngâu gắn liền với những cuộc chia ly buồn, nhưng không hẳn thế – trong nỗi buồn tận cùng ấy ta mới cảm nhận được niềm hạnh phúc thẳm sâu, ta mới biết trân trọng, nâng niu những gì đã qua, những gì còn sót lại và ta càng thêm yêu tháng bảy của riêng mình…

     Tháng bảy ơi… tháng bảy thơm mùi nhãn lồng, vải thiều… để ta nhớ bà, nhớ mẹ, nhớ quê, nhớ đọt rau muống sau mùa bão nổi. Tháng bảy với cái nắng cuối mùa gay gắt, kéo dài…Nắng tô thắm thêm màu phượng vĩ, đốt cháy lòng các sĩ tử mùa thi. Cái sắc đỏ ấy cứ gợi lên trong ta cảm giác bồn chồn, nôn nao da diết. Nhớ những ngày thuở nhỏ, tháng bảy vẫn nguyên một kí ức còn vang tiếng cười giòn tan trong nắng với những chuỗi ngày trốn mẹ rong chơi, thả diều, cưỡi trâu dọc triền đê lộng gió…rồi đêm về tính từng ngày đến bao giờ đi học, có còn đủ thời gian cho những cuộc hẹn hò đi chơi vội vã của những đứa trẻ gầy đen xơ xác hồn nhiên lớn lên với đất đai, đồng ruộng quê hương…

     Rồi thời gian cũng trôi đi mang theo cả vòm trời cổ tích màu hồng – sẽ không quên nhưng ngủ sâu trong kí ức để lại xôn xao với khúc hát về một thời thiếu nữ say mê…

     Tháng bảy ơi… nhớ lắm những ngày nắng, một mình với con đường vắng rong ruổi đạp xe, thấy lòng the thắt. Nắng – nóng, cảm nhận rất rõ vị mặn chát nơi bờ môi nhưng không phải là vị mồ hôi mà là nước mắt. Tháng bảy của một bức thư dài nhưng không đủ nhẫn nại và tự tin để đọc hết; tháng bảy của cuộc gặp gỡ tình cờ khiến lòng ta như trẻ lại, tháng bảy của sự chia xa, ta đã mất đi người thân yêu nhất – nội của ta. Vẫn miếng trầu nhai dở, cốc nước chè tươi xanh mát, cái ghế tựa có hai tay vịn, chiếc khăn mặt vắt trên vai…chẳng có gì thay đổi cả nhưng cuộc sống đã ngừng lại. Ta thương nội nhưng không thể khóc trước sự ra đi thanh thản đến lạ kì…

     Tháng bảy ơi… tháng bảy mưa ngâu. Mưa xoa dịu mặt đất nóng hổi đã cằn khô, mưa thổi làn gió mát cho không khí trong lành dễ chịu. Mưa mang những giọt nước trong veo cho cây cối xanh mướt và mưa rót vào lòng người những cảm xúc bâng quơ, những suy nghĩ miên man… Tháng bảy mưa về phủ lối em đi, đưa tay hứng những giọt mưa tháng bảy ta cảm nhận được một chút nóng ấm của ngày nắng vừa đi qua và thầm cầu mong mưa mang theo hạnh phúc đến với mọi người, mọi nhà. Mưa mang theo yêu thương đến khắp mọi nẻo đường để cuộc sống này không còn ai phải khổ đau, bất hạnh, để nụ cười hiện hữu khắp muôn nơi…

     Tháng bảy ơi…sang mùa rồi lại trở về nhé, với tay là có thể chạm vào mùa thu rồi đó – thu dịu êm còn tháng bảy nồng nàn. Đã bao tháng bảy đi qua, đã bao mùa mưa, bao ngày nắng nhưng ta vẫn yêu tha thiết tháng bảy của riêng minh…Gửi lời chào những ngày hè tháng bảy với đôi mắt biếc trong xanh và một tâm hồn rộng mở…

                                                                                                                                                              Tháng 7 – 2014